"Làm sao anh biết?" Tôi tò mò.
"Tọi cảm nhận được, cô thích những sự việc đơn giản rõ ràng, mà việc
phải lựa chọn đối với cô là sự hành hạ không nhỏ." Hắn nói.
Tôi không lên tiếng.
Nhưng lời Cảnh Lưu Phái nói, thì chính xác cực kì.
"Phiền não gần đây, cũng là vì phải lữa chọn đề thi sao?" Hắn hỏi.
Cũng không phải thử nghiệm cái gì, càng giống như là một loại an ủi,
hắn cũng không muốn đáp án xác thật.
Tôi cũng không có giấu diếm: "Đúng vậy, phải lựa chọn một trong hai,
cả hai người đều rất quan trọng đối với tôi, tôi phải lữa chọn tổn thương
một người, từ đó đi cứu người còn lại."
Từ sau khi bước vào phòng sách tôi bắt đầu hối hận, biết được cái chân
tướng đó, làm cho mình bước vào cái hoàn cảnh khó cả đôi đường này.
"Như vậy, cũng không có con đường thứ ba sao?" Cảnh Lưu Phái nhẹ
giọng hỏi.
"Nếu như anh có, tôi sẽ vô cùng cảm kích." Tôi lại thở dài lần nữa.
Bãi cổ tươi tốt trong sân vườn, bề mặt lá cây bóng loáng, khi ánh trăng
chiếu rọi xuống, mơ hồ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, tĩnh lặng, giống như đang
chứa đựng một giọt nước mắt.
Chờ trận giá nam ấm áp kia thổi qua cây bàn tay Phật kéo theo mùi
hương thơm ngát, Cảnh Lưu Phái nói: "Như vậy, hãy nghe theo lời trái tim
của mình, nó sẽ cho cô đáp án, mặc dù. . . Đó là một quá trình phải chịu tất
cả đau khổ."