Không có gì bất ngờ xảy ra, lòng của tôi lại bắt đầu nỗi lên một hồ nước
nóng.
Hắn tự tay, nhẹ nhàng vò rối tóc tôi.
"Sau này đừng như vậy, phải thích một người, mới có thể đụng người
đó." Hắn nói, cô độ rất tự nhiên màu đen tóc quăn ở phong thổi lất phất hạ
từ chân mày trượt đến lông mày đuôi.
"Tôi quả thật thích anh." Tôi nói.
Đây là lời nói thật, bản thân Cảnh Lưu Phái chính là rất dễ làm người
khác ưa thích, hơn nữa hắn làm những việc này vì tôi, ta cảm giác tốt đối
với hằn chỉ có chiều hương từ từ tăng lên trên.
Thật ra thì, tôi nên cúi đầu thẹn thùng nói ra lời nói này, nhưng nghĩ tới
Cảnh Lưu Phái từng nhiều lần thấy cảnh tôi đuổi theo một đám anh mì ăn
liền đề lột quần ra, đoán chừng cũng là rất rõ ràng bản tính đọc ác của tôi,
nên cũng không cần khách sáo với hắn.
“ Nếu như là vậy, thì có thể mò mẫn." Hắn nói.
Rồi nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian không còn sớm, liền đứng dậy thu
thập cái đĩa tôi đã ăn xong, chuẩn bị bò xuống nóc nhà.
Ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên tôi hỏi một câu nói.
"Vậy mới vừa rồi anh đụng vào tôi, cũng là bởi vì yêu thích tôi sao?"
Hắn đưa lưng về phía ánh trăng, tròng mắt, giống như chứa một ngôi
sao.
"Thích." Hắn trả lời như vậy.