KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 207

Đúng vậy, đến một phút cuối cùng, đến thời điểm mọi chuyện không thể

quay lại nữa, tôi nhất định sẽ đưa ra quyết định .

Mà bây giờ, tôi đang chiềm trong quá trình đau khổ.

"Nếu không thể làm gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên." Cảnh chảy phái

nói: "Cả một đời người, đều sẽ phải gặp chuyện khó khắn, đây là việc
không thể tránh khỏi."

Giọng nói của hắn, như tiếng gió của tình người, vuốt vào lòng tôi mang

đi những buồn phiền đau khổ.

Tôi nhịn không được mà đưa tay, chạm lên sống lưng của hắn.

Thân hình Cảnh Lưu Phái thanh tú nhỏ gầy, chân tay thon dài, nhưng

cũng không là loại thon gầy nhu nhược, mà là một loại sức mạnh từ bên
trong lan rộng ra bên ngoài, làm cho người ta chợt cảm thấy an tâm ấm áp.

Ngón tay của tôi, chạm tới sống lưng cách một lớp áp của hắn, nơi này

hơi lồi một khưng xương hình vòng cung, rất là chân thật, hoàn toàn không
có cảm giác xa cách.

Tay dần dần trượt xuống, đi tới cái mông của hắn, lòng lan dã sói của tôi

nhẫn tâm nắm lấy một bên mông của hắn.

Lại nói, những anh trai mì ăn liên, còn có Hồng thiếu nhu, thậm chí là

hai con chó sói trong sân, cũng đã bị tôi sớ mông qua, này Cảnh Lưu Phái
này làm sao có thể ngoại lệ đây?

Sau khi bóp xong, tôi cười xấu xa chờ đợi hắn phản ứng ngượng ngùng

hoặc tức giận.

Nhưng Cảnh Lưu Phái đang bị ăn đậu hũ hậu, vẫn như thường ngày như

vậy quay mặt về phía tôi khẽ mỉm cười.