KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 215

Không tệ không tệ, sau khi ra ngoài có thể xem hắn như tủ lạnh bán đi.

Thấy ta không trả lời, Lý Lý Cát hừ lạnh một tiếng, độ lệch quá mức,

tách ra, lại trộm dò xét tôi một cái, nói: "Cái tên Hồng thiếu, hắn. . . . . .
Không làm cái gì với cô chứ."

Hồng Thiếu Nhu quả thật không làm cái gì với tôi, nhưng tôi làm rất

nhiều chuyện đối với hắn.

Nhưng người rụt tè ngay thơ như tôi, có thể nào đem ra nói cho Lý Lý

Cát đây?

Cho nên, tôi trầm mặc.

Lý Lý Cát lại đem thái độ của tôi hiểu thành cam chịu: "Chẳng lẽ cô đã

bị hắn. . . . . ."

Lý Lý Cát không có đem hai chữ phía sau nói ra, nhưng tôi hoàn toàn có

thể hiểu được.

Nhưng với sự ngây thơ rụt rè tôi vẫn là tiếp tục giữ vững trầm mặc.

Cằm Lý Lý Cát bắt đầu cứng rắn, hàm răng cắn chặt, giống như là ở

nhẫn nại lấy tình cảm khổng lồ đánh thẳng vào.

Tôi cảm thấy được Lý Lý Cát đại khả không cần như thế.

Phía dưới của tôi cũng không phải là Hòa Thị Bích(1), coi như bị Hồng

Thiếu Nhu cho hai chữ kia cũng không có gì cùng lắm thì...

Tình cảm Lý Lý Cát cũng không có bộc phát ra, bắp thịt của hắn căng

cứng từ từ thả lỏng, cuối cùng, hầu kết chuyển động, chuyển mắt nhìn tôi,
giữa hai lông mày hình như nhiều nếp nhăn hơn, cả người giống như là
trong nháy mắt lớn thêm vài tuổi: "Tôi sẽ giúp cô báo thù, tôi sẽ giết Hồng
Thiếu Nhu."