KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 216

Người lương thiện như tôi, thế nào nhẫn tâm khiến Hồng thiếu nhu vì

mình chưa làm qua chuyện gì mà phải gitrả giá thật lớn đây?

Vì vậy, tôi vội vàng khuyên nhủ: "Không cần lmà hại đến tính mạng của

anh ta!"

Trong mắt Lý Lý Cát lóe lên một tia sáng khác thường, lông mi chớp

một cái, vừa một luồng gió lạnh đánh tới: "Thế nào mới thời gian mấy ngày,
cô lại ưa thích tên Hồng Thiếu Nhu rồi à?"

"Ý của tôi là." Tôi dùng giọng nói dịu dàng nhất thế giới bình thản nói:

"Chỉ cần đem dưa chuột của anh ta cắt đi là tốt rồi, chúng ta cầm về nhà đi
đặt ở trong tủ lạnh ướp lạnh, khi nhớ tới thì lấy ra, lấy nĩa ăn dùng hét sức
xiên xiên hai lần là được, anh thấy sao, cứ như vậy được chứ?"

Nói xong một bên thể hiện nụ cười ung dung nhã nhặn lịch sự, một bên

sử dụng ánh mắt hỏi thăm Lý Lý Cát, nhưng hắn vẫn cả người run rẩy.

Xem đi xem đi, không có việc gì dùng lông mi quạt gió phóng chơi,

phóng tới làm cho chính mình bị cảm, đáng đời.

Lúc này, trời đã tối đen, Lý Lý Cát cảm thấy không nên lãng phí thời

gian nữa, lấy một tay kéo tôiđến bên cửa sổ, chính mình dẫn đầu đứng trên
bệ cửa trầm giọng ra lệnh: " Đi theo tôi!"

Tôi lắc đầu.

Bây giờ nhà họ Lý, tôi không thể quay về .

Lý Lý Cát nghiêm túc nói: "Nếu như cô là vì báo đáp bang Thanh

Nghĩa, vậy thì không cần, bởi vì ngươi chẳng thiếu bọn họ cái gì. Nếu như
cô là vì Lý Bồi Cổ, vậy càng phí công, bởi vì. . . Anh hai căn bản là không
có quan tâm cô như vậy!"