KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 243

Cử động này của hắn làm cho tôi sững sờ tại chỗ, mặc dù tôi thích ăn

thịt, nhưng cũng không thể đầu lưỡi biến thành thịt, cho nên giờ phút này
cũng không có khái niệm vui vẻ.

"Hồng Thiếu Nhu! "

Lý Lý Cát y hệt như đợt sóng ngập trời rống giận giúp cho tôi phục hồi

lại tinh thần, vội vàng phun đầu lưỡi Hồng Thiếu Nhu ra, cũng đem kéo tỉa
lông mày kề sát vào đáy quần hắn hơn, uy hiếp nói: "Anh là chưa thấy dưa
chuột của mình thì không đổ lệ phải không?"

"Tôi càng ngày càng muốn đem em giấu đi." Trên mặt Hồng Thiếu Nhu

hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi vị ba vật kia sắp bị bại lộ.

"Vậy thì phải xem anh có bản lãnh này hay không." Tôi hướng về phía

các anh mì ăn liền, ánh mắt lẫm liệt: "Không muốn làm cho cậu chủ nhà các
anh mất sạch thể diện thì buôn Lý nhị thiếu ra, hơn nữa tự động mở ra một
lối đi. . . . . . Dĩ nhiên, nếu như là vô cùng hận cậu chủ nhà các anh không
thể chờ đợi trăm phương ngàn kế muốn mưu hại hắn muốn nhìn hắn bị bêu
xấu, có thể đứng bất động tại chỗ."

Lời này vừa nói ra, một loạt các anh mì ăn liền di chuyển so với bỏ chạy

khi thấy tôi cầm cung còn nhanh hơn.

Khi được trả lại tự do, Lý Lý Cát với tôi cùng nhau kèm hai bên Hồng

Thiếu Nhu đi tới cửa chính nhà họ Hồng.

Phải nói đoạn đường này đi, thật là nguy hiểm cực kỳ, hoan nghênh

chào đón bọn tôi trên đường, tất cả đều là họng súng đen ngòm, nếu không
phải là cố kỵ an toàn của Hồng Thiếu Nhu, các anh mì ăn liền đã sớm đem
tôi và Lý Lý Cát bắn thành tổ ong rồi.

Rốt cuộc, chúng tôi đi tới được cổng lớn của nhà họ Hồng.