"Xem ra ý kiến của hai ngươi chưa thống nhất đấy." môi mềm Hồng
Thiếu Nhu mỉm cười, giống như là ở người đang xem diễn trò trên sân
khấu.
"Tiếp tục nhiều chuyện đầu tiên tôi sẽ cắt bỏ dưa chuột nhà anh! " tôi
giương nanh, hướng về phía Lý Lý Cát lớn tiếng uy hiếp.
"Dù cho muốn cắt đứt dưa chuột của tôi thì tôi cũng phải mang cô đi!
" ánh mắt của Lý Lý Cát, trong đêm tối, lóe lên ánh sáng kiên định lấp
lánh, trong con ngươi là ánh sáng lung linh.
Bây giờ không phải là thời điểm diễn tình bạn già, tôi không quan tâm
hắn, quay đầu, tiếp tục cùng Hồng Thiếu Nhu đàm phán: "Để anh ta đi, tôi
sẽ ở lại, mặc cho anh định đoạt."
"Bảo vệ như vậy, hóa ra là thích cậu ta à?" Hồng Thiếu Nhu hỏi.
Tôi xì mũi coi thường: "Quỷ mới có thể thích anh ta."
Vừa dứt lời, đỉnh đầu liền bị Lý Lý Cát cho nặng nề gõ một cái, đầu nhất
thời choáng váng hoa mắt, mắt nổ đom đóm.
Hôn mẹ nó, con bà nó gấu nha, tôi ở chỗ này phí máu phí mồ hôi phí tế
bào não phí tinh thần tất cả đều là vì để cho hắn toàn thây trở về, không ngờ
người này cư nhiên lấy oán báo ân.
"Nếu không thích, tại sao phải khổ sở bảo vệ cậu ta như vậy?" Hồng
Thiếu Nhu hỏi.
"Bởi vì anh ta rất tốt với tôi, cho nên tôi cũng sẽ đối tốt với anh ta." Tôi
nghĩ không sao cả nên đem đáp án nói ra.
"Biết không?" Hồng Thiếu Nhu nháy nháy mí mắt mỏng lưỡi dao trong
suốt, róc rách chậm rãi: "Càng ngày tôi càng thích em rồi."