KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 244

Lưng của ta dựa vào của sắt đen nhánh lạnh lẽo, phía trước là vô số ánh

mắt anh mì ăn liền trong mắt hàm chứa sự khát máu, cây xanh vào ban ngày
thì tươi tốt canh um nhưng khi ở dưới bóng đêm lại dán bao quanh một tầng
xanh u ám, giống như dán lên một bàn tay ma quỷ, bầu trời mờ mịt, ánh
trăng giống như con quỷ núp ở sau đám mây ma mị mà cười, gió rét từng
trận thổi qua, xen lẫn tiếng ai nức nở nghẹn ngào.

Đêm đen, gió lớn, giết người trong đêm.

Vậy mà cho dù bị giết, tôi cũng phải cứu cho được Lý Lý Cát.

Không vì cái gì khác, bởi vì hắn dốc lòng mạo hiểm tới cứu tôi.

Sau khi quyết định, tôi nhanh chóng làm ra một loạt chỉ thị: "Đem cổng

sắt mở ra, đưa ra chìa khóa chiếc xe bên cạnh, để Lý nhị thiếu đi! "

Giọng điệu như một nữ vương , tư thế như vua chúa, nhưng hiệu quả

cũng là nhỏ bé . . . . . . các anh mì ăn liền giống như bị đao chém gọt, không
nhúc nhích.

"Hiện tại, phải là lúc anh lên tiếng." Tôi kéo tỉa lông mày đâm vào nơi

gần dưa chuột Hồng Thiếu Nhu, sức lực mạnh hơn một chút uy hiếp: "Để
cho bọn họ làm theo lời tôi nói!"

"Dể cậu ta đi, vậy còn em thì sao?" Hồng Thiếu Nhu giữa hai lông mày

tỏ vẻ nhàn nhạt, hình như không đem cái kéo tỉa lông mày này để ở trong
lòng.

"Tôi sẽ ở lại."

"Cô ấy sẽ đi cùng tôi!"

Câu trước là lời nói của tôi, câu sau xuất phát từ miệng Lý Lý Cát.