"Anh cũng thật đẹp trai." Tôi quyết định vừa nhìn tình thế vừa đi đường.
Hồng Thiếu Nhu không có hỏi nữa, nhưng vẫn là nhìn tôi cười, hàm
nghĩa nụ cười càng ngày càng phức tạp, làm cho trong nội tâm tôi nhộn
nhạo.
Tôi không thích loại cảm giác này, cho nên tôi quyết định cũng nhìn hắn
cười.
Hơi hí mắt, nữa mở ra thì trong con ngươi tràn đầy quyến rũ, một đôi
mắt mèo ra sức không ngừng, trong nháy mắt đầy tràn cả toàn thân, phong
tình vạn chủng, khuynh đảo chúng sanh mà cười.
Lần này, Hồng Thiếu Nhu thay đổi ý vị của cười, biến thành một loại
cười vui thích.
Tôi vui vẻ, vớ vẫn, xuân tâm nhộn nhạo đi, hoa đào từng đóa nở ra đi,
cùng đấu với chị đây, còn thiếu một chút độ lửa nữa.
Thắng lợi vui sướng lam cho tôi cười càng quyến rũ hơn, miệng liệt
càng mở lớn hơn, trước cảnh này, Hồng Thiếu Nhu cũng cười vui thích hơn.
Chúng ta bèn nhìn nhau cười, cười đến không kiêng kỵ gì, cười đến
muốn ngừng mà không được, cười đến hát vang "we are the world" .
Cười đến làm cho chân của anh mì ăn liền bên cạh bắt đầu run lên, cười
đến chim hải âu bay trên đầu cũng bị rụng lông, cười đến khóe miệng co
quắp rút gân thì Hồng Thiếu Nhu nhẹ giọng nói: "Bất Hoan, quên nói cho
em biết, từ khi mới bước lên thuyền, trong kẽ răng của em, bị dính hạt mè
đen."
Trong nháy mắt, mọi thứ vỡ vụn, chiến tranh thế giới, cả người tôi cứng
ngắc.