Cái đề mục này, thật sự. . . . . . mà nói rất là kích thích, rất là mất hồn.
Thì ra là, giữa lúc lo suy tư không để ý đến, tôi cùng Cảnh Lưu Phái đã
trở thành Gian Phu Dâm Phụ rồi.
"Per, hôm nay có nhân vật quan trọng đến đây, nhất định phải làm ra
món ăn tốt nhất." Hồng Thiếu Nhu dặn dò.
"Tôi biêt." Cảnh Lưu Phái mỉm cười gật đầu, không kiêu ngạo không tự
ti, thái độ văn nhã, giống như cũng không phải một đầu bếp.
Quả nhiên là gian phu.
Chỉ là, Per, lại là tên tiếng Anh của Cảnh Lưu Phái, tốt. . . . . . cái tên
đường phố thối nát.
Tôi tha thiết hi vọng đây chỉ là cái tên giả.
"Per là đầu bếp của một bữa tiêc lớn mà hai năm trước tôi gặp ở Pháp,
tay nghề rất tốt, tốn một số tiền lớn mới mời được cậu ta về làm đầu bếp gia
đình. Những năm này, tôi mời khách quý thì đều là cậu ta ra tay, một bữa
cơm có thể làm cho người ăn tâm tình vui vẻ, nói tới việc buôn bán cũng
thuận lợi nhiều hơn, đúng là trợ thủ hiếm có." Hồng Thiếu Nhu bắt đầu kể
lại lai lịc của Cảnh Lưu Phái.
Lúc này nếu tôi không đáp lời thì có vẻ có chút mất tự nhiên, vì vậy tôi
rảnh rang lên tiếng: "Ừ, đồ ăn của anh ta làm quả thật không tệ."
Lời này cũng không có chỗ sơ hở, bởi vì Hồng Thiếu Nhu luôn luôn là
để Cảnh Lưu Phái phụ trách việc ăn uống của tôi, cũng sẽ không bại lộ
chuyện ước hẹn trên nóc nhà của tôi với Cảnh Lưu Phái.
Nhưng vui vẻ ở trên mặt Hồng Thiếu Nhu sâu hơn chút: "Món ăn không
tệ, như vậy em đã ăn thử sao?"