KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 299

Du thuyền là của Hồng Thiếu Nhu, hắn là chủ nhân, theo lễ phép, chúng

tôi tới trước một tiếng đồng hồ để đợi tên người băng, tên cối xay thịt, cùng
với dì Bích.

Hồng Thiếu Nhu dẫn tôi đi tham quan từng chỗ một trên du thuyền, hồ

bơi, đại sảnh, phòng khiêu vũ, khoang thuyền trưởng, gian phòng, còn có
phòng bếp mà tôi thích nhất.

Mà ở trong phòng bếp, liền nhìn thấy Cảnh Lưu Phái đang chuẩn bị trổ

tài.

Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng hắn một chút cũng không có bộ dáng

tay chân luống cuống, động tác như nước chảy mây trôi, rất là nhẹ nhàng
bình thản, giống như mình cũng không phải đang làm món ăn, mà là đang
sáng tạo một cái tác phẩm nghệ thuật.

Một thân áo trắng, phong cách nhu hòa tràn ra cả phòng bếp, ấm áp đến

ngay cả ánh mặt trời cũng không bằng, làm cho lòng người ta không kìm
được mà an tâm.

Tròng mắt trong suốt, cánh môi mỏng, ngay cả độ cong sống mũi cao

thẳng cũng nhu hòa, không hề có sự uy hiếp.

Lòng của tôi, không kìm được mà mềm mại đi ba phần.

Nhưng trên mặt tuyệt đối không thể biểu hiện ra, tuyệt đối là nhìn không

chớp mắt —— dù sao hiện tại trên danh nghĩa tôi là bà chủ của hắn.

Vì vậy, chỉ có thể cùng Cảnh Lưu Phái nói chuyện bằng thần giao cách

cảm.

Ngàn vạn phụ nữ của mấy ông giàu có, cô đơn nơi khuê phòng, đều

cùng vụng trộm với đầu bếp ở trong nhà.