KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 306

Giống như là đang cực lực mà đem hấp dẫn lực chú ý của mọi người, có

thể làm cho mọi thứ dưới kia tái nhợt chạy trốn.

Phía sau sự tỏa sáng rực rỡ lóa mắt của mỗi một viên kim cương, hình

như đều là một cuộc đời nhợt nhạt của một người phụ nữ.

Dì Bích kể cho tôi nghe chuyện xưa của dì.

Cha mẹ ly dị từ nhỏ, gia cảnh bần hàn, không người nào quan tâm yêu

thương, dựa vào vẻ đẹp trời cho vào năm mười bốn tuổi bắt đầu ra ngoài
làm hầu rượu, làm trò chơi cho cuộc sống.

Ở năm 15 tuổi, gặp phải một người đàn ông Italya, vừa gặp đã yêu, giao

phố hết cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều đêm lãng mạn, cho đến khi mang
thai.

Tựa như đại đa số chuyện xưa như vậy, người đàn ông kia cái gì cũng

không nói, cứ biến mất như vậy.

Dì Bích chịu hết bao nhiêu khó khăn đau khổ, sinh con, là một bé trai,

thông minh khỏe mạnh.

Vì đứa bé, dì phải thoát khỏi tình yêu đó, không ngừng tìm kiếm công

việc.

Một người thiếu nữ trẻ tuổi không học vấn, một mình mang theo đứa bé,

trong đó chịu bao nhiêu khó khăn có thể hiểu được.

Dĩ nhiên cũng có công việc tôt kiếm tiền dễ dàng, nhưng công việc cung

cấp các ánh mắt thèm thuồng của đàn ông nói cho dì biết, cần dùng thân thể
để đổi.

Dì không muốn để cho con của mình nhìn thấy những điều đó, cho nên

cự tuyệt.