KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 307

Ở trong vài năm đó, dì đã làm rữa chén, đã làm bảo mẫu, thời điểm khó

khăn nhất, thậm chí còn nhặt cả đồ bỏ đi, nhưng khó khăn hơn nữa, cũng
đều đã qua.

Nhưng là, ở lúc đứa bé bốn tuổi, bị một cơn bệnh nặng, cần một khoản

tiền lớn để chữa bệnh.

Dì Bích không còn đường để đi, chỉ có thể trở nơi trước kia, mượn tiền

đại ca Hoa.

Lãi suất cao, ý nghĩa thật nhiều năm sau này của dì, đều phải bước ra

bán rẻ nụ cười của mình giữa đời người.

Không còn biện pháp khác, là thượng đế vứt bỏ bọn họ.

Đứa bé hết bệnh, 4 tuổi trưởng thành sớm trong biển người, mỗi khi

sáng sớm thấy mẹ vè nhà với gương mặt mệt mỏi.

Rốt cuộc có một ngày, dì tận mắt thấy người đàn ông cao lớn ở cách

vách khi dễ con trai của mình, vừa đánh vừa chửi lời khó nghe.

Kỹ - nữ, Gà, hạ - tiện, tiện - loại, Tiểu Tạp Chủng.

Con trai còn nhỏ, bị đánh đến ngã nhào trên đất, cặp mắt kia màu xanh

dương xám, nhưng vẫn trước sau cứng rắn.

Đêm đó, dì đưa ra một quyết định.

Dì muốn đưa con trai của mình đi.

Đi theo mình, sẽ phá hủy cả đời nó.

Ngày kế, dì dẫn hắn đến khu vui chơi, vui chơi sảng khoái cả ngày, con

trai rất vui vẻ, ôm thật chặt món đồ chơi Tiểu Hùng mà dì mua cho ngủ
thiếp đi.