Sau đó, dì ôm hắn, đi tới viện cô nhi ở ngoại ô, để hắn ở tại bên trong
viện cô nhi kia, không quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái, bước nhanh rời đi.
Bởi vì dì hiểu, nếu như quay đầu lại, dì sẽ không bỏ được.
Thường cách một đoạn thời gian, dì sẽ nhờ người đi len lén nhìn hắn,
biết tin tức hắn khỏe mạnh, sẽ vui vẻ thật lâu, lại phiền muộn thật lâu.
Nhưng không tới mấy cái tháng, người đi nhìn hắn lại đưa về một tin dữ
—— con trai bởi vì bệnh cấp tính qua đời.
Dì Bích nằm trên giường cả một tháng, lúc có thể đứng dậy, dường như
là đã trải qua mấy đời.
Dì vẫn phải kiên cường, vẫn phải sống tiếp, chỉ là một góc nào đó trong
lòng đã chết đi.
Dì quyết định muốn thường đi chỗ cao cấp, quyết định phải có tiền, trở
nên mạnh mẽ hơn.
Nếu như từ lâu đã có tiền, có địa vị, như vậy, con trai cũng sẽ không rời
đi mình.
Dùng hết thủ đoạn, dì gặp Lý Phong, làm tình nhân của hắn ba năm, rốt
cuộc tiến vào nhà của hắn.
Sau đó, chính là nhận nuôi tôi.
Dì Bích coi tôi như là thế thân của con trai dì.
4 tuổi hắn ra đi, 4 tuổi ta tới đây, quan trọng hơn là, lúc tôi và con chó
lớn cắn nhau thì cặp mắt mở to kiên cường.
Rất giống cặp mắt lúc con trai dì bị khi dễ.