sống, cuộc đời của dì mới có hi vọng." Kêt thúc những lời nói này giống
như dì đã dùng hết sức cả nữa đời người để nhớ lại.
Ừ, về chuyện tình tên mặt lạnh con trai dì Bích chết, toi đã sớm đoán
được .
Chính là ngày ở trong phòng sách, nhìn thấy lần đầu tiên nhìn tháy tên
mặt lạnh kia, tôi liền phát giác, ánh mắt của hắn, thật giống với dì Bích.
Chỉ là một là màu xanh lạnh lẽo, một là màu đen yên lặng.
Nhưng là cái loại đó cảm giác quen thuộc, là không sai được.
Hơn nữa trước kia Lý Lý Cát đã từng trong lúc vô tình đề cập tới tôi,
bọn họ hoài nghi trong bang có nội gian, bởi vì có chút tài liệu cơ mật bị tiết
lộ.
Tôi cố ý đem chuyện tình Hồng Môn Yến báo cho Lý Bồi Cổ, chủ yếu
nhất, chính là vì thử dò xét thân phận của dì Bích.
Trong thời gian ngắn ngủi Hồng Thiếu Nhu biết tôi tiết lộ bí mật tin tức
như thế, chỉ có thể chứng minh nội gian là người đang ở trong nhà chính
của nhà họ Lý.
Dì Bích.
Đúng là dì.
Ở trong lúc chúng tôi nói chuyện, du thuyền đã được khởi động, phía
dưới sóng biển bắt đầu lên xuống, màu xanh thâm thúy, giống như là nước
mắt của biển.
"Người kia, cái người hết sức nếu muốn giết Lý Phong, còn cứu con trai
của dì, đến tột cùng là người nào?" Tôi hỏi.