KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 312

Mái tóc dài của dì Bích được búi lại ở sau ót bằng một cây trâm, một

thân thanh lịch, lại không che giấu được tất cả phong tình: "Con nhất định
nghe nói qua Nghĩa An đường."

Nghĩa An đường là hơn hai mươi năm trước là ông trùm trên giang hồ,

đáng tiếc bởi vì tranh đấu nội bộ, Đường chủ bị giết, tan rã trong một đêm.

"Lý Phong, chính là lúc ấy con trai của Nhị đương gia ở Nghĩa An

đường, hai cha con bọn họ muốn đoạt vị, liền bày độc kế giết chết Đường
chủ Lỗ Nhân Giáp, hơn nữa còn đuổi tận giết tuyệt con cái của ông. Nhưng
cuối cùng, bởi vì thực lực không đủ, không nắm giữ được đại cục, liền dẫn
mang tài sản Nghĩa An đường đến làm con rễ của Thanh Nghĩa bang, mặc
cho Nghĩa An đường tan rã." Đôi môi căng mộng của dì Bích, bình tĩnh kể
lại chuyện sóng gió ngày xưa.

Năm đó chém giết cùng máu tanh, tựa như có lẽ như đang xuất hiện

trước mắt tôi.

"Mà người kia, người nhận nuôi con trai của dì, chính là đứa con trai

nhỏ duy nhất còn sống của Lỗ Nhân Giáp, Lỗ Gia Thành."

Tên mặt lạnh, tên là Mara.

Thù hận, cho tới bây giờ đều không phải là một một con đường nhẹ

nhàng, mà là rất phức tạp.

Hôm nay mày giết cha của tao, ngày mai tao lại giết cha của người nào

đó.

Trong đó những sự việc đó, ai có thể phân ra đúng cùng sai?

Ở giữa đen và trắng, luôn là có màu xám tro.