KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 313

Chẳng lẽ Lý Bồi Cổ biết được việc này là có thể không báo thù? Không

thể nào.

Ân Ân Oán Oán, đều sẽ vẫn kéo dài nữa.

"Hai anh em nhà họ Lý, nhất định hận dì tận xương, hơn nữa, chắc sẽ đổ

lỗi cho con?" trong đôi mắt được trang điểm của dì Bích dường như đều
thấy rõ tất cả.

Đúng vậy, bọn họ cũng nhân tiện hận tôi tận xương.

Không, có thể so với hận dì Bích họ càng hận hơn tôi.

Bởi vì, tôi vốn là người bọn họ không hề đề phòng, liền đâm vào sâu

lưng bọn họ.

"Bất Hoan, dì thực xin lỗi con." Dì Bích thành tâm nói xin lỗi.

Tôi lắc đầu.

Đây là là lựa chọn của tôi, không liên quan đến bất cứ ai.

"Nếu như con không muốn ở chung một chỗ với Hồng Thiếu Nhu, như

vậy, vậy về ở cùng với dì đi." Dì Bích đề nghị.

"Dì Bích, con chưa có nghĩ đến cái vấn đề này."

Đó cũng không phải cự tuyệt, chỉ là lời nói thật, sau khi sự tình xảy ra,

tôi chỉ nghĩ là nên hỏi dì Bích tất cả mọi việc, mà sau đó tột cùng sẽ như thế
nào, tôi vẫn có chút không ngờ được.

"Như vậy, suy nghĩ cho tốt một chút." Dì Bích nắm chặt chiéc áo lông

dê làm bằng thủ công, nói: "Đi thôi, đi vào ngồi một chút."