Lúc này, người phục vụ bưng lên bốn ly cà phê, dì Bích bỏ hai khối
đường vào ly ca phê, đưa cho tên mặt lạnh.
Tên mặt lạnh bưng lên ly cà phê, đang lúc mọi người chúng tôi cho là
hắn sẽ uống ly cà phê bao hàm nồng đậm tình thương của mẹ thì hắn tiếp
tục biểu hiện cái gương mặt máy móc cuae hắn, mắt nhìn thẳng mà đem lay
cà phê ném xuống đất.
Cuối cùng, không để ý chút nào nhìn người phục vụ nói: "Mang lên một
ly cà phê nữa."
Dì Bích vẫn mỉm cười như cũ, có thể thấy được trong khoảng thời gian
này chuyện như vậy đã xảy ra không ít lần.
Chỉ là, chiếc lắc ở cổ tay, hơi lay động.
Kim cương lắp lánh, giống như là chứa đựng một giọt lệ.
Tôi hoàn toàn nổi giận.
Giống như là đuổi con muỗi bình thường suốt ngày vo ve hoạt bát đáng
yêu sung quanh chúng ta, mà con muỗi hôm nay chính là dì Bích quyến rũ
phong lưu sao?
Lá gan của tên này cũng quá mập.
Tôi lấy lý do đi toilet, đi tới phòng bếp, ngăn lại người phục vụ đang
chuẩn bị bưng ly cà phê đã được tỉ mỉ chuẩn bị tốt ra, lấy tới nắp hủ tiêu
thật sâu hít hai cái, lấy tinh thần lần nữa, niềm vui tràn trề hướng về phía ly
cà phê đánh bốn năm nhảy mũi.
Cuối cùng, vừa lau lỗ mũi, vừa làm như không có việc gì nhìn người
phục vụ đang hóa đá nói: "Mới vừa rồi những gì cậu nhìn thấy tất cả đều là
ảo giác, mau bưng đi đi, đừng để người ta đợi lâu."