Người phục vụ lảo đảo bưng cà phê rời đi phòng bếp.
Tôi quay đầu lại gian phu phía bên kia đang chuẩn bị đồ ăn nói: "Vẫn
theo quy định cũ, tôi muốn phần thịt của tôi là phần lớn nhất."
Nói xong chuẩn bị rời đi, Cảnh Lưu Phái lại kêu tôi lại: "Một lát nữa hẳn
là cô sẽ không dùng bữa cùng bọn họ phải không?"
"Ừ, có một tên cối xay thịt muốn tới, ba người đàn ông bọn họ cùng ăn
với nhau, tôi cùng dì Bích sẽ ăn riêng ở phòng khách." Tôi nói.
"Vậy thì tốt." Cảnh Lưu Phái nhẹ giọng nói.
"Cái gì?" Tôi không hiểu.
"Không có việc gì." trên mặt Cảnh Lưu Phái rải đầy tia sáng ánh mặt
trời, nhìn tôi cười một cái.
Phải, lại xuân về hoa nở rồi.
Vẫn là làm việc chính quan trọng hơn, tôi buôn tha niềm đam mê thịt,
chạy về phòng ăn, trên đường, nhìn thấy người phục vụ bưng cà phê kia, vẻ
mặt khổ như một mớ rau cải thìa.
Vì khích lệ tinh thần, tôi vỗ xuống cái mông của hắn, nhỏ giọng nói:
"Làm rất tốt, chuyện này làm xong tốt, chị đây sẽ yêu cậu."
Vừa nói như thế, mặt của phục vụ càng thêm khổ giống như ăn phải
hoàng liên(Bonei: một vị thuốc đông y có vị rất đắng) vậy.
Tôi buồn bực, phải nói nha tôi đã không để ý mặt cậu lớn lên giống như
mới rút một miếng ở vỏ trái đất lên, như mấy cọng rau cải thìa nhổ ra bị sâu
ăn thủng vài lổ, cậu còn dám ghét bỏ tôi đây?