Chỉ thấy tên mặt lạnh bưng cà phê lên, nhấp một miếng, tuấn lông mày
vừa nhíu, lạnh lùng nói: "Cà phê này có vị gì đó không đúng."
Lời còn chưa dứt, tên phục vụ đã xanh nữa mặt, một nửa mặt trắng bệch,
xem xét như vậy, càng giống như cọng cải thìa rồi, hắn hốt hoảng khoát tay,
lời nói không có mạch lạc nói: "Không liên quan tới tôi, người nhãy mũi
vào trong cà phê không phải tôi! "
Tôi ở phía bên này thì giống như con mèo mới vừa ăn vụng được mà
cười khúc khích, trên mặt tên mặt lạnh bên kia là vẻ mặt co quắc lại mắt hai
màu xanh dương xám giống như là mang theo dao phóng về phía tôi.
Không có việc gì không có việc gì, tôi tự an ủi mình, tôi cũng không tin
hắn còn có thể tấn công tôi rồi.
Vì vậy, tôi tiếp tục giống như là mèo bình thường thích trộm đồ cười
khúc khích.
"Rất thú vị nha." Hồng thiếu nhu đưa tay kéo tôi nắm ở trong ngực, vuốt
tóc của tôi, giống như là đứa trẻ khoe mình mới vừa học thuộc lòng thơ cổ,
híp mắt.
Tôi an phận núp ở trong ngực Hồng Thiếu Nhu, mang trên mặt nụ cười
hả hê.
Tên mặt lạnh thì càng thêm băng lãnh.
Đang lúc ấy thì, người phục vụ báo lại —— tên cối xay thịt trong truyền
thuyết kia tới.
(1)Parkinson: (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần
kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng
khác.