KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 317

Nếu không phải là bởi vì hắn còn hữu dụng, thật muốn ném hắn vào

trong biển đưa cho cá heo đang ấy ấy – làm món đồ chơi.

Trở lại bộ dáng vô sự ngồi trở lại bên cạnh Hồng Thiếu Nhu, nhìn này

người phục vụ này nơm nớp lo sợ mà đem cà phê đặt ở trước mặt tên mặt
lạnh, tay kia run, giống như là chứng Parkinson(1) tổng hợp.

Tôi khinh bỉ, nhớ năm đó Kinh Kha giết Tần vương thì người ta bình

tỉnh đến nỗi ngay cả rắm cũng không có phóng cái nào.

Chỉ là, Kinh Kha giết Tần vương, lại nói thật là một kịch bản đam mỹ

tốt.

Hai người này đều thuộc về công.

Nhưng hai công gặp nhau, phải có một chịu.

Người ta hai người thương lượng xong rồi, đầu tiên là Kinh Kha gai (

công ) Tần vương, bản đồ dần dần triển khai ( y phục dần dần cởi xuống ),
lộ ra chủy thủ (Tiểu Kinh kha nhà Kinh Kha), đang chuẩn bị gai ( công ),
đáng tiếc chủy thủ ( Tiểu Kinh kha ) ngắn, dùng khó chịu, Tần vương người
ta không liên quan, đứng dậy liền chạy lượn quanh cây cột, Kinh Kha cùng
tiểu Kinh Kha suốt ruột, nhanh chạy đuổi theo, đuổi đến khi lữa nóng của
Tần vương bộc phát, dưới sự nhắc nhở của người khác, cũng rút kiếm ra (
tiểu Doanh Chính ), phản công Kinh Kha. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của
quần thần đứng nhìn náo nhiệt ở chung quanh hồi lâu, Tần vương quần lâm
thiên hạ, vô địch chiến thắng, hoàn toàn chinh phục được Kinh Kha.

Từ đó, Tần vương là công không thây đổi, Kinh Kha là vạn thụ vô

cương. . . . . .

Bắt trở lại suy nghĩ đang tán loạn, tôi chăm chú vào chuyện tình ở trước

mặt.