Phòng ăn to như vậy, chỉ có hai người Hồng Thiếu Nhu cùng tên mặt
lạnh kia ngồi đối diện nhau.
Hồng Thiếu Nhu vẫn híp mắt như cũ, khóe miệng cười như không cười,
mà tên người băng còn lại thì đưa ra cái mặt than đen không thấy đấy.
Hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt nhau,
hình thức chung đụng như vậy nhìn qua rất là quái dị.
Chúng tôi đi vào, ngồi xuống ở bên cạnh họ, dì Bích thấy không khí
nặng nề, liền quay đầu hướng Hồng thiếu nhẹ nhàng nói: "Hồng thiếu, Bất
Hoan không hiểu chuyện, trong khoảng thời gian này mang đến thêm phiền
toái cho cậu rồi."
"Làm sao có thể như vậy? Bất Hoan rất ngoan, người mà dì Bích dạy, tôi
rất hài lòng." Hồng Thiếu Nhu cũng là người có kinh nghiệm sa tràng, nói
đến việc nói láo so với cởi quần phong lưu còn tự nhiên hơn.
"Vậy sao, vậy thì tốt, mới vừa rồi tôi có nói chuyện với Hồng Thiếu
Nhu, nếu là làm Hồng thiếu phát bực, chỉ có thể để cho con bé trở lại ở với
tôi." Dì Bích đối với Hồng Thiếu Nhu nửa đùa nửa cảnh cáo.
Thật ra thì ý tứ chính là minh xác nói cho Hồng Thiếu Nhu, tôi vẫn còn
có dì Bích dung nạp tôi, nếu để cho tôi không hài lòng, tôi hoàn toàn có thể
thuận tay cầm vài món đồ cổ bỏ trốn.
Hồng Thiếu Nhu vẫn còn chưa kịp giở ra thủ đoạn xã giao, liền nghe tên
khối băng mặt than nói: "Tôi rất vui lòng mua một căng nhà cho bà cùng cô
gái kia, để cho hai người ở với nhau."
Ý tứ rất rõ ràng, hắn không muốn ở cùng dì Bích.
Dì Bích hình như là chịu quen những lời lạnh nhạt như vậy, chỉ cười.