"Tôi nói buông bà ta ra." Tên mặt lạnh lặp lại.
"Mày bỏ súng xuống trước." Lý Lý Cát nói.
Tên mặt lạnh thu ánh mắt lại, đưa súng tiến tới gần cái ót Lý Lý Cát
hơn, nhưng ngay sau đó Lý Lý Cát cũng đem súng đưa súng đến gần trán dì
Bích hơn.
Cái trò chơi này rất nguy hiểm.
Tôi không thể không đứng ra khuyên can được: "Không bằng, tôi đếm
tới ba, mọi người cùng nhau để súng xuống."
Không ai phụ họa, nhưng là không ai lên tiếng phản đối, tôi đương nhiên
cho là đồng ý, vì vậy bắt đầu đếm: "Một. . . . . . Hai. . . . . . Ba!"
Đang thời điểm tôi đồng thời đếm đến tiếng thứ ba, tôi thừa dịp Lý Bồi
Cổ chưa chuẩn bị, đoạt lấy một khẩu súng của hắn, sau đó cởi xuống một
chiếc giày của mình, ném chiếc giày đi giống như ném dĩa, phân ra ném về
phía tên mặt lạnh và Lý Lý Cát.
Chỉ nghe hai tiếng kêu rên, hai khẩu súng cũng bị tôi ném bay.
Trò chơi nguy hiểm kết thúc, tôi nửa là vui mừng nửa là hưng phấn lấy
tay ra dấu hình chữ “V”, lại đồng thời bị tên mặt lanh và Lý Lý Cát đang
tức giận xem thường.
Tôi cảm thấy mình rất vô tội, không phải chỉ là ném trúng tay bọn họ bị
tụ máu bầm thôi sao, cần gì quan tâm như vậy.
Mỗi tháng tôi cũng có mấy ngày bị máu chảy áo ào, ngay cả lông mày
tôi còn chưa nhíu một cái.
Chỉ là một chút cảnh giới như thế này mà bọn họ cũng không học được.