KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 345

Không còn thời gian để tiếp tục bồi dưỡng mấy thứ tình cảm kia, tôi lại

mạo hiểm lần nữa lao về nơi đang diễn ra mưa đạn.

Thì ra cả ngày hôm nay đều phải chạy tới chạy lui, thật là mệt đến

không thở nỗi.

Ở tầng một của du thuyền có một ít nơi đang giằng co, tôi lặng lẽ đi tới

tầng hai, khom lưng bò trên sàn nhà, nín thở quan sát xung quanh.

Phía dưới đã não nhiệt hơn nhiều so với lúc tôi rời đi: Cảnh Lưu Phái

cùng hai anh em nhà họ Lý nhập thành một phe, Hồng Thiếu Nhu cùng tên
mặt lạnh thành một phe, hai bên cầm súng chỉ vào nhau.

Đếm một chút, vừa đủ mở một bàn mạt chược rồi.

"Chẳng lẽ gần đây cảnh sát thiếu thốn tiền bạc, nên các anh cũng bắt đầu

hợp tác với bang Thanh Nghĩa rồi sao?" Hồng Thiếu Nhu hỏi, bất cứ lúc
nào, hắn vẫn luôn thích thảnh thơi như vậy, dáng vẻ giống như cái gì cũng
không đáng quan tâm.

Đoán chừng là từ nhỏ đến lớn đều được sống trong hoàn cảnh không

thiếu thốn thứ gì, ăn, xem, chơi, cả những món đồ quý giá đều có rất dễ
dàng.

Thật khó khăn mới tìm thấy được một người luôn làm trái lại ý của hắn

là tôi đây, dĩ nhiên sẽ cảm thấy mới mẻ.

Cho nên mới mới muốn giữ tôi lại thôi.

Vậy là nếu lúc nào đó tôi làm theo ý hắn, dĩ nhiên cũng sẽ trở thành

những muốn đồ để cho hắn cất giữ.

Mà, đó cũng không phải mong muốn của tôi.