KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 346

"Tôi hiểu rất rõ nhiệm vụ hôm nay, chính là phải bắt được bọn người các

anh, về phần dùng loại phương pháp nào, hợp tác cùng người nào, cũng
không quan trọng." Cảnh Lưu Phải cũng không có để ý đến mấy lời chế
nhạo của hắn.

"Không phải từ trước đến nay bọn cảnh sát các anh luôn tự xưng là lẻ

phải là chính nghĩa sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ hợp tác với xã hội đen sẽ tạo
tạo thành vết bẩn sao?" Hồng Thiếu Nhu hỏi.

"Bắt lại được bọn người các anh, ngăn cản được những sự việc tệ hơn,

đây chính là chính nghĩa." Cảnh Lưu Phái nhìn như một người nhã nhặn, kì
thực là một người cứng đầu.

Tình huống bây giờ trở nên rất phức tạp.

Cảnh Lưu Phái với anh em nhà họ Lý, trong lòng tôi cũng không muốn

thấy họ bị thương.

Nhưng với phần tình cảm tôi dành cho dì Bích, tôi cũng không thể để

cho tên mặt lạnh bị thương.

Phương pháp duy nhát, chính là tìm cách cho tên Hồng Thiếu Nhu và

tên mặt lạnh có thể chạy trốn.

Tôi nhìn quả lựu đạn khói trong tay anh cảnh sát trẻ, tròng mắt hơi híp,

một tiếng "Đốt" ở khóe mắt tôi phát ra một tia sáng trắng.

Tôi hướng về phía phía dưới hô to một tiếng: "Lưu đạn tới! mọi người

tránh mau! "

Sau đó kéo ra chốt khóa, ném đạn khói xuống phía dưới.

Màu khói trắng mù mờ trong nháy mắt tràn ngập cả tằng một, che hết

tầm mắt của mọi ngươig, trong phút chốc mọi thứ trở nên lộn xộn.