KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 347

Tôi nhân cơ hội này mà nhảy xuống tầng một, đi tới nơi Hồng Thiếu

Nhu với tên mặt lạnh đang đứng, kéo bọn họ lên rồi liền chạy ra bên ngoài.

Nhưng khi chạy ra khỏi nơi có khói nhìn kỹ lại, thì mới phát hiện mình

kéo lên là chú cảnh sát với một anh mì ăn liền.

Các bạn nói xem hai cái người này tại sao không lên tiếng vậy? Lãng phí

thời gian vàng bạc của tôi.

Dưới cơn nóng giận, tôi lấy cục gạch ra, "Bốp bốp" đập vào mặt của bọn

họ.

Kết quả là như thế này, một của anh mì ăn liền biến thành mặt bẹp, mà

mặt của chú cảnh sát kia vốn là mặt bẹp nên không tránh khỏi mặt biến
thành lòng chảo.

Bi kịch

Không có thời gian để buồn bã, tôi lại lao vào nơi có khói mù lần nữa,

tiếp tục tìm kiếm.

Lần này đã rút kinh nghiệm của bài học vừa rồi, quyết định đổi thành lấy

tay sờ soạng.

Thật may là người Hồng Thiếu Nhu với tên mặt lạnh đặc biệt rõ ràng,

tôi đưa tay, trực tiếp mò được nhíu tên hí mắt, lại một đưa tay, trực tiếp mò
được một mặt lạnh.

Sau khi xác định, vội vàng kéo bọn họ chạy ra ngoài.

Nhưng Bất Hoan tôi đây chính là người sinh ra có mệnh phải lao lực

—— lần này lại sai lầm rồi.

Cái đó là tên giả mạo Hồng Thiếu Nhu, nói hắn là mắt hí, nói đến hai

chữ mắt hí thật là muốn khóc.