KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 371

Kết quả như thế làm cho tôi vô cùng buồn bực.

Ngày thứ hai, tôi lấy con dao phản chíu ánh sáng lanh lên mặt Tảo

Hoàng (càn quét tệ nạn) nói: "Đi, trộm cho tao một miếng thịt về đây, nếu
không, tao liền đem mày đi hầm."

Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) vừa nghe, lập tức chạy ra ngoài như có

gắng tên lữa ở phía sau mông bỏ lại bộ lông vàng của mình.

Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn): ( còn là lệ rơi đầy mặt) không chạy như

bay được không? Bà chị vẫn đang mài dao soèn soẹn đợi phía sau kìa !

Nửa giờ sau, Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) gậm thịt trở lại.

Dưới ánh mắt nó có ngấn nước mắt lắp lánh, miệng ngắn nhỏ vụng về,

mà trong miệng, là một con chuột cống béo.

Quả nhiên là thịt, còn là thịt béo.

Tôi cảm thấy được Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) vẫn rất có tiền đồ, thật

là vui mừng, vì vậy lần đầu tiên trong đời sờ sờ đầu của nó, hiền lành mà
nói: "Ngoan, con chuột này thức ăn ba ngày nay của mày, từ từ ăn, không
cần cảm ơn tao."

Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn): ( nước mắt rơi như mưa ) meo meo mẹ

kiếp nó.