KHÔNG THỊT KHÔNG VUI
KHÔNG THỊT KHÔNG VUI
Tát Không Không
Tát Không Không
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Quyển 1
Chương 57
Chương 57
Lại trải qua vô số lần nếm thử, tuy lần nào cũng thất bại, ngay cả một
miếng thịt Cảnh Lưu Phải cũng không để cho tôi nhìn thấy.
Tôi vô cùng tức giận, tay ngứa ngáy, ngón chân cũng ngọ ngậy ngứa
ngáy, cái mông ngứa ngáy, vẫn không tìm ra cách nào dùng được.
Hơn nữa sát vách còn có một thặng nữ kiêm hũ nữ thâm niên không có
việc gì thì cứ chưng ra cái vẻ mặt tươi cười sáng lạng như hoa cúc, thân
thiết gọi tôi một tiếng nhóc con, thật sự là làm cho tôi tức giận không chịu
nỗi.
Đau khổ, khó nhịn đến đau khổ.
Vì vậy, mỗi ngày tôi chỉ có thể lấy việc hành hạ Tảo Hoàng (càn quét tệ
nạn) mà sống.
Cả ngày chỉ ăn uống..., uống rồi ngủ, ngủ lại ăn nữa, tôi phát hiện ra thịt
trên người tôi tăng ngày càng nhanh.
Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, tôi hiểu được điều này, tôi lập tức
kéo Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) chạy xung quanh núi vài vòng.
Khi trở về, Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) mệt mỏi ngay đến dưa chuột
cũng rũ ở trên đất, mà khắp người tôi đều bốc mùi hôi.