KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 374

Tôi nắm quyền, phẫn nộ.

Quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Cảnh Lưu Phái yên lặng đứng ở trước

cửa phòng, sóng mắt đang xoay chuyển.

Đôi mắt hắn, từ trước đến giờ là như bờ đê Dương Liễu tháng ba, bốn bề

yên tĩnh, hơi nước âm ấm, xa xa tĩnh lặng.

Mà giờ phút này, trong nháy mắt lại như ngày mùa hè, nhiều loại hoa

nhấp nháy, tràn đầy màu sắc, bên trong nồng đậm tình cảm.

Tôi liếc mắt nhìn Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) một cái, ý muốn nói với

nó: học hỏi một chút, đây mới chính xác là vẻ mặt cần có.

Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn): ( nước mắt đóng thành dòng ) thôi, ông

trời, tin rằng ngài cũng không đấu lại với người phụ nữ này, hay ngài vẫn
nên bắt tôi về đi.

Thật ra thì tôi rất không cam tâm.

Mấy bạn thử nghĩ xem, tôi khổ sở bận rộn lâu như thế, ngay cả một

miếng thịt của Cảnh Lưu Phái tôi vẫn còn chưa thấy qua.

Ai ngờ thế mà hắn lại có thể dễ dàng nhìn thấy hết mấy chục ký thịt trên

người tôi như vậy.

Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm công bằng hay không công

bằng, hiện tại quan trọng nhất là làm thế nào để hóa giải tình cảnh lúng túng
này.

Thấy bộ dáng này của Cảnh Lưu Phái chắc cũng là lần đầu tiên gặp

chuyện như vậy, không có kinh nghiệm giải quyết.

Không làm sao được, chỉ có thể để tôi tiếp tục hy sinh.