Thật sự không chịu nổi được mùi này, tôi trực tiếp vọt vào phòng tắm,
thành thạo cởi xuống quần áo, vọt vào chiến đấu với bồn tắm.
Sau khi tắm xong mới phát hiện vừa rồi đi vào quá vội vàng, đừng tới
lấy quàn áo thay, ngay cả khăn tắm cũng quên cầm vào.
Do dự ba giây đồng hồ, tôi liền để trống trơn như thế mà đi ra khỏi
phòng tắm.
Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) đang uể oải nhìn thấy cơ thể tôi, mí mắt giơ
lên, lại rũ xuống lần nữa.
Vậy mà không có chút phản ứng ngạc nhiên nào, thật sự là một con chó
không có năng lực thưởng thức.
Tôi nổi giận trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo, nhìn về phía Tảo Hoàng
(càn quét tệ nạn) nói: "Chưa được cho phép đã nhìn cơ thể của tao, phạt
mày nhịn ăn một ngày coi như trừng phạt."
Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn): ( nước mắt chảy dài ) Trời ơi đầu năm nay
là năm gì vậy? Ông trời ơi, hãy bắt người phụ nữ này lại đi!
Tôi nhớ được khăn tắm ở hộc tủ tầng dưới cùng, liền khom lưng xoa xoa
cái mông đi tìm.
Ai ngờ đang ở lúc tôi đang khỏa thân ngẩng đầu nhìn trời thì tôi nghe
thấy tiếng cửa phòng bị mở ra cùng với giọng nói của Cảnh Lưu Phái:
"Hôm nay anh làm thịt bò cho em. . . . . ."
Tôi thấy trong tình cảnh này chắc phải có môt câu nói “Đi ra ngoài”
vang lên , chỉ là mắt thấy dáng vẻ tôi đang khỏa thân, cái câu “Đi ra ngoài”
cũng tự động mà từ nuốt trở về rồi.
Cúc hoa của tôi mềm ra, cứ như vậy bị xem sạch bách rồi.