Tiếp đó, bà lão đặt cánh tay như củ cái trắng lên vai tôi, ý vị sâu xa nói:
"Nhóc con, con cần phải quấn chặt lấy, không thì nàng dâu bi cướp di, con
có khóc cũng vô dụng. Nói về xã hội hiện nay, tiểu tam đánh tới nơi đều là,
đều là khó mà nói được, nhóc con, chớ có khinh thường."
Tôi lấy ra con dao gọt trái cây đưa cho bà lão, nói: "Bà à, bà giết con
đi."
Gương mặt bà cười rực rỡ như hoa cúc: "Bà giết con làm gì?"
"Bây giờ bà không giết co, một ngày nào đó, con sẽ không nhịn được mà
giết bà."
". . . . . ."
Bà cho là bởi vì tôi biết được có tiểu tam xuất hiện, đau lòng quá độ nói
mê sảng, cũng không so đo với tôi, lại đôi lên mớ rau cải trắng đi về.
Mà tôi thì chạy vội về phía trấn nhỏ dưới chân núi.
Chỉ khi nhìn thấy Cảnh Lưu Phái, tôi mới có thể an tâm.
Bởi vì, hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của tôi.