Tôi lấy ra tấm hình cảu Cảnh Lưu Phái đưa cho bà xem, bà nhìn hồi lâu,
nói, con khỉ này dáng dấp thật giống người, hỏi tôi nuôi như thế nào.
Tôi ngửa mặt lên trời cười to.
Bà lão này với bà lão hàng xóm chắc hai bà này là thân thích rồi!
Đang lúc tôi muốn phát điên, thì một một cậu thiếu niên đang thời kỳ bể
tiếng giọng nói như vịt vang lên: "Tôi biết anh ta đang ở nơi nào."
Tôi mừng rỡ, quay đầu, nhìn thấy mặt cậu thiếu niên khoảng mười lăm
mười sáu tuổi nổi đầy mụn.
Những mục mụn tuổi dậy thì kia phồng lên lấp lánh, nỗi lên cái cùi
trắng, tôi đặc biệt muốn giúp hắn nặn cho nó ra hết.
"Anh ta ngồi với một người đàn ông, ở quán cơm phía trước, tôi dẫn chị
đi" Cậu thiếu niên mặt mụn này vô cùng tận tâm, chủ động dẫn đường cho
tôi.
Đi theo hắn qua rất nhiều nới cuối cùng quẹo vào trong một ngõ hẻm.
Ở ngõ cụt trong hẻm rất yên tĩnh, bên trong có một hòm gỗ bỏ hang đặt
giữa đống đồ lộn xộn, bên cạnh cái rương, có hơn mười thiếu niên lưu
manh đang hút thuốc lá, trong tay mỗi người còn cầm cây gậy sắt.
Hính như ánh mặt trời vĩnh viễn không không lan tỏa được đến nơi này,
trong không khí toàn mụi mục nát.
Cậu thiếu niên mặt mụn hô lớn: "Các anh em, tao mang về một dê béo!"
Tiếng kêu này vang lên, mấy tên thiếu niên này liền chạy đến quay
quanh bên người tôi, mỗi người đều dùng ánh mắt xấu xa nhìn tôi.