"Ô, dáng dấp thật xinh đẹp, ngực thật là lớn nha! Tiểu Đậu Tử, mày
kiếm được hàng tốt như vậy ở đâu?"
"Chị ta không phải là người ở đây, là tới chỗ chúng ta tìm người, chưa
quen cuộc sống nơi đây, cũng không còn người quen, dễ gạt vô cùng!"
"Hắc hắc, vậy hôm nay chúng ta có thể tận hưởng thoải mái một chút."
Đang bị vây vào giữa bị một đám nít ranh trêu đùa, một tiếng "Đại ca
tới" trong nháy mắt để bọn chúng tự động tránh ra một lối.
Giương mắt lên, tôi nhìn thấy một thiếu niên đứng trên cái rương, đại
khái khoảng mười sáu mười bảy tuổi.
Đôi mắt hắn, đen nhánh sáng ngời, giống như là màu mực, giống như là
ánh sao lộng lẫy nhất, đường cong ánh mắt, giống như là một dòng nước
sâu, tự do tung bay, mang theo một chút ngạo mạn.
Sống mũi của hắn, giống như là nhất sườn núi hiểm trở, vươn cao lên
tận trời cao, mang theo cao ngạo.
Bờ môi của hắn, mỏng manh như băng, luôn là tà tà hướng lên, hơi thở
nhuộm đầy vẻ cương quyết cùng bướng bỉnh.
Cằm của hắn, khẽ nâng lên, cho thấy đường cong quật cường.
Rất tuấn tú, rất du côn, rất xấu, rất kiêu ngạo.
Đây là ấn tượng của tôi đối với hắn.
"Đại ca, em chuẩn bị một người đẹp cho anh." Bạn học mặt mụn lập tức
học theo cách nịnh nọt của chó nhật cầm đầu chạy vội tới trước mặt cậu
thiếu niên cầm đầu kia lộ vẻ ân cần.