KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 402

Nhưng khi thấy được người ngồi trên ghế sa lon thì toàn thân cứng ngắc.

Bạch Triển Cơ.

Chính là cái tên đàn ông yêu mị.

Hắn mặc áo sơ mi màu đen, màu sắc khiêm tốn mà kín kẽ, nhưng sự

hiện hữu của hắn vẫn làm cho tôi có cảm giác mãnh liệt như cũ.

Thân thể cao ráo ngồi ở trên ghế sa lon, mà chân thon lại có lực co lại,

một chân này gác lên một chân khác.

Nhìn hắn ta, cặp mắt kia, là một màu đen thuần túy, quá mức đậm đặc,

làm cho người ta nắm bắt được, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi.

Như chứa đầy tội ác, yêu nghiệt bùn đất.

Chúng tôi nhìn nhau, hồi lâu, hắn chợt cười, những nếp nhăn nhỏ trên

sóng mũi cao thẳng cũng hiện ra rõ ràng.

Cười một tiếng như vậy, giống như là vô số hoa Mạn Châu Sa Hoa nở

rộ, đỏ tươi, trên nền đất đen nhánh.

Chỉ đơn thuần diêm dúa lẳng lơ và vô cùng nguy hiểm cùng tồn tại.

"Anh chính thức giới thiệu, cậu ta là người anh em vào sinh ra tử với

anh, Bạch Triển Cơ." Cảnh Lưu Phái đứng ở sau lưng tôi nói.

Nhưng là, cho dù bàn tay ấm áp của hắn đặt trên vai tôi, cũng không

cách nào hóa giải cái cảm giác buồn bực mà Bạch Triển Cơ mang đến.