Cảnh Lưu Phái đem tay của tôi đặt ở trên môi hắn, hôn, môi của hắn,
mềm mại ấm áp, mang theo ấm áp tự nhiên, hòa tan đôi tay lạnh lẽo của tôi.
"Anh sẽ không rời xa em, em là người con gái mà cõi đời này anh yêu
nhất."
Tôi tin tưởng lời của hắn.
Tôi không đi được, không thể tách rời người đàn ông ấm áp này, không
thể rời bỏ người đàn ông luôn làm thịt cho tôi, không thể rời bỏ người đàn
ông đã làm cho tôi yêu rất nhiều rất rất nhiều.
"Đói bụng không thể tức giận, anh lập tức làm thịt cho em ăn." Ở mọi
lúc mọi nơi Cảnh Lưu Phái luôn quan tâm đến cái bụng của tôi.
Nhưng tôi vòng tay ôm chắc hông của hắn, mảnh mai, ở hông không có
một tí thịt dư nào, mang theo điểm hấp dẫn ý vị mà nói: "Nhưng là bây giờ,
em muốn ăn anh."
"Là hiện tại. . . . . . Bên ngoài có khách." Cảnh Lưu Phái có chút khó xử.
Khách?
Mới vừa rồi tôi chỉ lo tâm tình của mình, không có chú ý tới có người đi
theo cùng Cảnh Lưu Phái trở về.
Chẳng lẽ chính là tiểu tam trong miệng của bà lão hàng xóm?
Lại dám hấp dẫn ông xã nhà tôi ra đi không từ giả, thật sự là thấy sống
quá nhàm chán rồi.
Tôi không nói hai lời, trực tiếp xách theo cục gạch hoàng kim khảm kim
cương, vọt tới phòng khách, chuẩn bị thừa dịp người khách kia chưa chuẩn
bị, lấy cục gạch đập mạnh vào người hắn.