KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 400

"Bất Hoan, có phải em đang giân anh đúng không?" Cảnh Lưu Phái

ngăn tôi lại.

Tôi cúi thấp đầu, càng không ngừng lắc đầu.

Cảnh Lưu Phái ngăn ở trước người của tôi, nghe hồi lâu, khi mở miệng

giọng nói lại dịu dàng hơn vài phần: "Bất Hoan, có phải cùng anh ở chung
một chỗ làm cho em cảm thấy phiền?"

Tôi vẫn lắc đầu.

"Vậy thì vì cái gì?" Cảnh Lưu Phái nắm tay của tôi, có chút lo lắng:

"Làm sao tay lại lạnh như vậy?"

"Bởi vì em sợ." Tôi ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của hắn, từng chữ

từng câu mà nói: "Em sợ Em sẽ càng lún càng sâu, em sợ em sẽ càng ngày
càng lệ thuộc vào anh, mà sợ nhất là đột nhiên anh sẽ biến mất"

Từ khi Lý Bồi Cổ và Lý Lý Cát xem tôi như là kẻ thù hay chỉ là người

đi đường, mà dì Bích cũng tìm được con trai ruột của mình, chỉ còn lại
mình tôi, tôi chỉ có Cảnh Lưu Phái.

Chỉ có hắn, để cho tôi cảm thấy ấm áp và yêu hắn.

Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay làm cho tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi sợ có một ngày, hắn sẽ rời xa tôi, tôi sợ đến lúc đó mình sẽ không có

cách nào chịu đựng được.

Cho nên, tôi muốn rời đi trước một bước.

Thật ra thì Bất Hoan tôi đây, nhưng cũng chỉ là người con gái có lá gan

hay lo sợ.

Nhưng tôi không đi được, nhất định tôi không đi được.