KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 418

Bà kéo tôi đến một bên, bà ấy kích động dùng cái miệng đã thiếu đi răng

cửa, nói chuyện kèm theo tiếng gió miệng nói: "Nhóc con, nay tên nhóc
công thứ ba đã tìm tới cửa, theo bà thấy, thực lực của hắn rất mạnh, đấu
cứng với hắn, con cứ như vậy thì đến ngay cả xương cũng không còn
thường lại. Nghe bà một câu nói, này hai công gặp nhau, phải có một người
chịu nhường bộ, con đó nha, dứt khoát chỉ là chịu uất ức, biến thành chịu
nhượng bộ thôi. Lại nói tình thế này, mặc dù cam chịu nhưng tiền đồ rực rỡ!

"

Tôi tìm ra cái mền, bắt đầu xé thành từng mảnh.

"Nhóc con, con làm gì thế?" Bà hàng xóm hỏi.

"Xé thành sợi dây, để siết chết bà." Tôi trả lời.

Bà hàng xóm: ". . . . . ."

Bà lão thấy đã làm phát bực tôi, chỉa vào hai bó rau cải trắng lần nữa rồi

thản nhiên rời đi.

Tôi nói bà này, lần sau bà không thay đổi cái tính mơ hồ của mình, nói

thí dụ như rong biển gì hay sao?

Bên ngoài nhà có bà hàng xóm, bên trong nhà có Bạch Triển Cơ.

Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định đi trấn trên tìm mấy thiếu niên lưu mạnh

ôn chuyện cũ.

Thoa lên kem chống nắng, cầm ô che nắng, tôi bước ra cửa, nhưng Bạch

Triển Cơ ngồi ở trước cửa sổ sát đất, thân thể hắn nghiêng dựa vào lớp kính
thủy tinh.

Loại thủy tinh này, phản chiếu bóng dáng của hắn, vô cùng mơ hồ, nhìn

không rõ.