KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 419

Chỉ nhìn được một cái bóng mờ mờ.

Tôi dự tính mặt không biến sắc đi lướt qua hắn, nhưng là một câu nói

của Bạch Triển Cơ làm cho tôi ngừng lại: "Cô không phải là người thích
hợp với cậu ấy."

Giọng nói cũng không phải là lạnh như băng, cũng không phải là dịu

dàng nhiệt tình, giọng nói của hắn, nghe không ra cảm xúc gì.

Cho dù cách không xa, nhưng tôi cũng không nhìn ra hắn đang vui hay

buồn.

Hoặc giả cho có, hắn căn bản không biết những cảm xúc này là thứ gì.

Đó là một người đáng sợ dường nào.

"Cô không phải là một người thích hợp vơi Lưu Phái." Hắn lập lại lần

nữa.

Thậm chí, khi đang nói ra này lời nói này thì hắn vẫn không có nhìn tôi,

mà là nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc là như đang nói một chuyện

hết sức bình thường.

"Tại sao?" Tôi hỏi, tôi đè nén lại cảm xúc trong lòng mình.

"Bởi vì cô là phụ nữ xã hội đen." Gương mặt của hắn theo ánh mắt chậm

chạp di chuyển đến trên mặt của tôi, mỗi một đường cong mang theo yêu
mỵ say lòng người.

"Cho nên?" Tôi tiếp tục hỏi.

"Cô, sẽ làm hại cậu ấy." Giọng nói của hắn, không cao không thấp, lại

đủ để phá vỡ màng nhĩ của tôi.