KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 421

Đang lúc sắp buồn bực, một đạo kình phong đánh tới, tôi cảnh giác hạ

thấp người xuống, tránh được một quyền.

Tần Chân Hạ.

Hắn núp ở ngoài cửa đánh lén tôi.

Thật là đốt đèn trong hầm cầu - - muốn chết.

Đánh ra một quyền bị thất bại, hắn cũng không có bỏ qua, tiếp tục tấn

công tới, hai quyền nắm chắt lại như một khối sắt, hoàn toàn không hề nhẹ
tay.

Hắn đánh lén, đã hoàn toàn đốt lên lửa giận của tôi.

Tôi làm động tác khí dồn đan điền, khi hắn tấn công tới thì đá ra một

cước thật mạnh, đá hắn xuống núi.

Tần Chân hạ bướng bỉnh ngạo mạn này, ở trong tầm mắt của tôi, từ từ

biến thành một điểm đen nhỏ, biến mất ở cuối chân trời.

Tựa như Hôi Thái Lang.

Còn hô kèm theo một câu kinh điển kia "Tôi sẽ còn trở lại nữa " .

Tôi ra lệnh một tiếng, tôi bắt mười tên thiếu niên kia tập hợp lại, sau đó

ra lệnh cho bọn họ xoa bóp cho tôi, làm sai vặt cho tôi.

Đúng là thiếu niên đều là phản nghịch .

Đang lúc tôi nhắm hai mắt lại, vừa lòng hưởng thụ xoa bóp thì một

người thiếu niên chợt làm phản, lấy ra một con dao nhỏ đặt ở cổ tôi.

Hắn hung tợn nói nói: "Cô quá mức mà hả hê mà quên mất tình hình của

mình rồi, hôm nay, tao muốn báo thù cho đại ca với mấy anh em, yêu nữ,