"Cũng sẽ không chỉ làm một lần, ông xã cần gì phải gấp, lần này em ở
trên anh ở dưới, đợi lát nữa anh lại ở trên em ở dưới." Tôi kiên quyết nói
như vậy, hai tay tiếp tục giày xéo dưa chuột của ông xã.
Nghe nói tôi nói một hồi, trong mắt ông xã đã tuyệt vọng như muốn hóa
thành tro, ông xã nhỏ giọng, chậm rãi, rõ ràng nói với tôi một câu: "Triển
Cơ, cậu ấy. . . . . . Trở lại."
Tôi quay đầu, nhìn về phía cửa.
Không phải chứ, cái tên Bạch Triển Cơ bóng đèn ngàn KW đáng đâm
ngàn đao này đang đứng ở cửa, hắn thật sự là phát ra tia sáng vô cùng chói
mắt.
Con mẹ nó chứ, bị thấy hết.
Một chút lòng xấu hổ còn lại làm cho chân tôi bị chuột rút, một kích
động. . . . . . Từ trên bàn té đi xuống rồi.
Bởi vì quá mức HL, kế tiếp chuyện kết thúc như thế nào tôi không rõ
ràng lắm, chỉ nhớ duy nhất ánh mắt của Bạch Triển Cơ.
Tĩnh mịch, khó lường, phong phú.
Từ sau lần đó, tôi quyết định lần sau mà có lăn lộn nhất định phải khóa
cửa.
Những kẻ có tâm địa xấu toàn đi quay lén!
Bởi vì ban ngày không có tiến hành, cho nên tối hôm đó, tôi và ông xã
lăn lộn cả một đêm.
Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, cho nên ngày hôm sau ông xã đi mua thức ăn
tôi cũng đi theo ra cửa nắm tay ông xã nước mắt lưng tròng: "Anh nhất định
phải đi sớm về sớm."