Khóe miệng ông xã hơi giật một chút: "Bất Hoan, anh chỉ đi ra ngoài
mua thức ăn, một tiếng sau sẽ trở về, không cần phải đóng kịch như vậy."
Nếu đã đóng kịch rồi, tôi liền bồn nôn hơn nữa trao cho ông xã một nụ
hôn tiễn biệt, rồi đưa mắt nhìn ông xã xuống núi.
Đang lúc động tình, khóe mắt lại liếc thấy trên cây có một bóng đen
nhảy xuống, tay cầm một gậy sắt đánh về phía tôi.
Tôi ngẩng đầu, mang theo ánh mặt trời, không thấy rõ này bộ dáng đánh
lén, nhưng không kềm chế được ánh mắt của hắn, cũng là đặc biệt mà quen
thuộc.
Tần Chân Hạ,
Hắn đã sớm mai phục đến đây rồi.
Giờ phút này, hắn mở rộng hai chân, không nói một chữ đánh tới, đôi
tay giơ gậy sắt lên, ra sức đánh về phía tôi.
Sắc mặt tôi vẫn không thay đổi, ở lúc gậy sắt sắp hạ xuống đầu thì tôi
nhanh chân lùi về phía sau một bước.
Tiếp theo, đưa tay lên.
Một chiêu hầu tử hái đào, xuất ra xuất thần nhập hóa, làm người ta vỗ
tay hô tuyệt.
Không chỉ có là hái, còn hung hăng nắm chặt lấy quả đào. ( Bonei: khụ
khụ, chắc là mọi người đã biết quả đào ở đây là quả gì rồi hen, và cái tư thế
hầu tử hái đào đó chị em chúng ta nên học để đối phó với yêu râu xanh và
bọn cướp bây giờ nhá.)
Thật ra thì nếu tôi nói, đây là lỗi của hắn, không có việc gì lại đánh tới
một gậy, đây không phải là rõ ràng tìm bóp sao?