Tần Chân Hạ che cổ, liên tiếp thở hổn hển bốn năm lần, mới có thể nói
một câu: "Không phục! "
"Tốt, hoan nghênh lần sau trở lại." Tôi cũng không tức giận, chỉ là cười
híp mắt nhìn về phía hắn.
Nói xong chuẩn bị đi, nhưng hắn vẫn gọi tôi lại: "Người đàn ông kia là
như thế nào với cô?"
"Người đàn ông nào?" Tôi dừng bước lại, hỏi ngược lại.
"Chính là mới vừa rồi. . . . . . Người mà cô hôn đó." Tần Chân Hạ nói.
Thì ra là từ mới vừa rồi hắn núp trên cây rình coi, quả nhiên giống như
tôi, luôn đề cao tình thần bát quái.
Tôi cảm thấy được đứa nhỏ này thật sự là rất có tiền đồ, trong lòng hứng
thú đối với hắn ngày càng tăng lên.
"Đó là ông xã của tôi." Tôi nói.