Sau khi bóp xong, Tần Chân Hạ này vốn là giống như là Hầu Tử uống
thuốc kích thích trong nháy mắt biến thành tôm tép hoàn toàn vô lực, co rúc
ở trên đất, che quả đào của mình, chảy ra vô số mồ hôi lạnh, đau đến cả cơ
thể đều co rút lại. Thật ra thì, hắn đánh lén tôi không phải là ngày một ngày
hai.
Hai ngày trước tự nhiên đào hố ở trong sân nhà, chuẩn bị hại người đang
nằm phơi nắng là tôi đây.
Kết quả dĩ nhiên là thất bại, tiện thể tôi còn đạp hắn xuống hố, lấp đầy
đất, còn nhảy lên đạp hơn mười lần.
Thật ra thì tôi thật thích tên nhóc này, nói như thế nào đây, trên người
hắn luôn là có một luồng sức mạnh không chịu thua.
Tôi tin tưởng sau này hắn sẽ thành một người có địa vị.
"Này, có muốn tôi đưa cậu đi bệnh viện không?" Thấy tình huống hắn
tương đối nghiêm trọng, tôi liền dùng chân đá đá hắn, dò hỏi.
Ai ngờ chân của tôi còn chưa có chạm đến cơ thể hắn, liền bị hắn ngăn
cản lại, lôi kéo, tôi bị kéo té nằm xuống không nói được chữ nào.
Hoàn hảo phía dưới không có nhánh cây nào, nếu không tôi liền mất
trinh rồi.
Thấy ý hắn muốn phản công, tôi lấy một chân kẹp lấy cổ hắn, cho đến
hắn hít thở không được mà sắc mặt trắng như lúa mạch, mới buông ra.
Công sức tôi luyện tập yoga cũng không uổng phí.
Ưu nhã đứng dậy, phủi đi lá rụng trên người, ngạo mạn từ từ hỏi: "Có
phục hay không?"