Trên gương mặt trắng nõn của hắn, vì say rượu mà ẩn ẩn sắc hồng,
gương mặt say rượu dưới ánh đèn làm tạo vẻ trong trẻo, xinh đẹp mà sạch
sẽ.
Kỳ thật, hắn là người thân thiết nhất.
"Tôi không phải Kim Cơ." Chiếc mặt nạ cũng run run theo từng lời nói
của tôi.
Lý Lý Cát lại vẫn cười, giống như lời nói của tôi chỉ là một cơn gió, một
trận gió thổi không tạo thành bão được.
Không để lại dấu vết, không quan trọng.
Hắn đưa tay về phía tôi, nhẹ giọng ra lệnh: "Kim Cơ, em lại đây."
"Tôi không phải Kim Cơ." Tiếp tục nói lại cho đúng, cũng vẫn làm theo
đi về phía hắn.
Đi chân trần trên tấm thảm mềm mại, thỉnh thoảng có chút cảm xúc bất
an, giống như đang đi trên đám mây, lo sợ sẽ bị rơi xuống đất.
Khi chỉ còn cách hắn nữa thước, tôi chậm rãi ngồi xuống.
Nhưng mà Lý Lý Cát lại nhanh tay, bắt lấy cánh tay tôi, trong nháy mắt
kéo tôi vào trong ngực hắn.
Cơ thể di chuyển đột ngột, làm cho trang sức trên người chuyển động
mạnh vang lên tiến vang to, vòng trang sức trên mặt nạ kim cương đánh vào
mặt hắn.
Những tiếng động này, như là một trận gió, thổi về phía ánh mắt Lý Lý
Cát.