Tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia.
Một bé trai xinh đẹp mà hung dữ cầm kiếm hoa làm tôi bị thương.
Bé trai nhìn thấy tôi sau khi được tắm rữa đi nhưng bùn đất trên người
mà ngu ngơ.
Thiếu niên cố gắng kiềm lại ý cười trên khóe miệng, khi được tôi tặng
quà.
Thiếu niên mà trong lúc vô ý được tôi tặng nụ hôn đầu tiên.
Thiếu niên bất chấp nguy hiểm tính mạng chạy vào nhà Họ Hồng để cứu
tôi.
Thiếu niên bất chấp tất cả bảo vệ tôi trong phòng sách, cho dù tôi đã tổn
thương hắn sâu sắc.
Cho đến lúc này, tôi mới có thể hiểu ra được, Lý Lý Cát yêu tôi.
Người đàn ông này, cho đến bây giờ, đều vẫn yêu tôi.
Hắn như một đứa tre bốc đồng, một bên hy vọng tôi tiến đến gần, một
bên lại dùng thái độ gắt gỏng che dấu nội tâm của mình.
Tôi vươn tay ra, vuốt ve mặt của hắn.
Lý Lý Cát đang ngủ say, gương mặt bình thản mà yên ả.
Tay của tôi, mơn trớn trên gò má của hắn.
Người đàn ông này, hắn yêu tôi.
Hương thơm như sợi tơ len vào lỗ mũi tôi, tan vào tận xương tủy, sau
đó, lan ra, ăn mòn.