KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 512

Tôi mệt mỏi.

Tôi cũng muốn ngủ một giấc.

Ngủ một giấc ở trong lòng Lý Lý Cát.

Chúng tôi như là hai đứa trẻ vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn, leo lên

ngọn núi ra cáo, đi trên xa lộ rất xa, trên dòng sông rất sâu, rốt cuộc tìm
được một cái ôm ấp an toàn.

Cứu lấy lẫn nhau.

Nằm ở bên cạnh hắn, tôi như rơi giữa đống bông, có lớp bông mềm mại

bên dưới.

Tôi biết.

Tôi hiểu rõ.

Cho nên tôi cực kỳ yên tâm.

Tôi mệt mỏi vô cùng, mà ngay cả mình đi vào giấc ngủ lúc nào cũng

không có ấn tượng, cảm giác mình ngủ rất say, một giấc mộng cũng không
có.

Vì sao tỉnh dậy, là do cảm nhận một ánh nhìn mãnh liệt không thể không

phản ứng.

Trợn mắt, tôi chống lại đôi con ngươi trong trẻo, bên trong mang theo sự

nóng bóng với sự ngạc nhiên không thể tin.

Lý Lý Cát thức dậy.

Mới vừa tỉnh đầu óc tôi chưa được tỉnh táo, mãi đến khi thấy trên tay

hắn cầm cái mặt nạ kim cương.