Khi tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt hắn chỉ còn lại một mảnh
hoang vu.
Tiếng vang mang theo cảm xúc tươi đẹp giữa hương thơm thoang
thoảng trong phòng.
"Ừ, bọn họ nói, em là Ngân Cơ, Ngân Cơ mới đến. . .. . . . Nhưng là Kim
Cơ. Ngân Cơ, không có gì quan trọng. . . . . " Hắn đưa ngón trỏ lên xoa mí
mắt tôi, phần thịt ngón tay mềm mại mang theo nhớ nhưng dai dẳng: "Đều
cũng như nhau, chỉ cần có ánh mắt này, chỉ cần em có đôi mắt như cô ấy, tôi
không cần biết em là ai."
Hắn đưa ngón tay dính rượu vuốt ve xung quanh mắt tôi, quyến luyến,
nhớ nhung.
Giống như phải dùng rất nhiều sức lực, hắn mới có thể dời tay khỏi mắt
tôi.
Một giây sau, hắn ôm tôi, cùng nằm xuống trên tấm thảm.
Tôi vùng vẫy theo bản năng.
Hắn từ từ nhắm mắt lại, nói khẽ: "Đừng sợ, Kim Cơ, tôi sẽ không chạm
vào em, để cho tôi ôm em ngủ một giấc, giống như lúc trước vậy."
Tôi thôi vùng vẫy.
Hắn ôm tôi chặt thêm chút nữa, cái tư thế đó tạo cho hắn cảm giác an
toàn.
Sau đó, hắn lại thở dài nhẹ nhõm. Lấy giọng nói buồn tẻ: "Bất Hoan, rốt
cuộc anh lại mơ thấy em rồi."
Chúng tôi nằm đổi mắt với nhau, hơi thở của hắn phả vào mặt tôi, đưa
chất cồn vào trong mỗi lỗ chân lông của tôi, suy nghĩ của tôi bắt đầu mơ hồ.