Tôi khẩn trương đưa tay lên xoa gò má, dĩ nhiên, trên mặt không có gì
che lại.
Tôi và hắn nhìn nhau rất lâu, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước.
Sân khấu bên dưới lầu một vẫn vang lên tiếng nhạc như cũ, đêm chỉ mới
trôi qua một nữa.
Cứ nằm lâu như vậy cũng không phải biện pháp, thân thể có chút tê
cứng, tôi đưa một tây ra khởi động thân thể, chuẩn bị thư giãn gân cốt.
Nhưng mới vừa cử động, Lý Lý Cát như có được sự linh mẫn của loài
thú, nhào lên người tôi, chế trụ tôi bên dưới.
"Anh sẽ không để em lại ra đi lần nữa." Hắn nói, giọng nói cực kỳ rõ
ràng, dĩ nhiên khống phải là do hàm hồ sau khi say rượu.
Trong mắt hắn, cũng rất là kiên định.
Sâu rượu của hắn, đã thức dậy.
Sau khi nói xong lời nói như lời thề này, hắn cúi người, bắt đầu hôn tôi.
Môi của hắn giống như mà một con chim ưng lào xuống mặt đất bắt giữ
con mồi, đập vào môi tôi đau đến chảy nước mặt.
Trong nháy mắt ngọt ngào tỏa ra.
Hắn giống như muốn lấy máu của tôi ra để chúng minh sự tồn tại của
tôi, tiếp tục dùng răng nanh căn cánh môi mềm mại như cánh hoa của tôi,
động tác như đang ở trong mộng.
Tôi đau đến không thể tả, hai tay tôi bị hắn kềm chặt bên dưới, chỉ có
thể dùng trán đánh mạnh lên cái mũi của hắn, lúc này mới có thể cứu được
cái môi đáng thương của tôi không biết trêu ai chọc ai.