KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 539

càng cao hơn.

Hồng Thiếu Nhu lại cực ký thích phá vỡ hình tượng của người khác.

Bởi vì hình tượng của Lý Lý Cát được tạo nên không còn ấn tượng, một

ánh mắt của hắn, tiện thể bảo mấy anh mì ăn liền bên cạnh đồng loạt chĩa
súng về thẳng vào giữa trán của Lý Lý Cát.

"Nếu mày đã cố chấp như thế, thì tao phải làm cho Bất Hoan phải khóc

một lúc rồi."

Tôi còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã có hai tiếng súng vang

lên.

Tôi như ngưng thở, trong nháy mắt đứng ngay ra đó, như rơi vào trong

mộng.

Nhưng mà chờ rất lâu, cũng không thấy Lý Lý Cát có dấu hiệu ngã

xuống.

Tôi đưa ánh mắt chuyển qua sau lưng anh, vừa nhìn qua, thì phát hiện ra

sự tình của biến cố.

Phía đó có hai tay súng té nằm trên mặt đất, bên huyệt thái dương có

một cái lỗ to, máu tươi đang tuông ra, bị thảm trải sán hút hết như một con
mảnh thú thèm máu tươi.

Tôi không hiểu được cái cách chơi đánh rắm lẫn nhau của bọn họ, vậy

nguyên nhân duy nhất gây ra việc này chỉ có một.

Tôi xoay đầu từ từ quan sát về phía bên phải.

Tôi nhìn thấy, trong phòng đối diện, có nhiều khuôn mặt quen thuộc.