KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 540

Trong đó, có một khuôn mặt tôi quen thuộc nhất, có hình dáng tỏa sáng

nhất, gương mặt ôn hòa, nhưng từng gốc cạnh trên khuôn mặt đều như đang
bao trùm một tầng băng mỏng, ánh mắt như một cái hồ nước sâu không
thấy đáy.

Lý Bồi Cổ.

Vẻ mặt của hắn, bình tĩnh không một biểu cảm, bình tĩnh đến mức dị

thường.

Ánh mắt của hắn, chậm rãi di chuyển từ trên người tôi sang Lý Lý Cát,

giống như là ánh trăng lạnh lẽo xa xôi kia lướt qua trên mặt hồ.

Tôi hiểu rõ, nhìn thấy cảnh thân mặt giữa tôi và Lý Lý Cát cộng với trên

người Lý Lý Cát chỉ quấn một tấm thảm ngay chỗ quan trọng, là ai thì cũng
đều hiểu được, cái hương vị gian tình kia tỏa ra khắp nới xông thẳng vào
mũi, bay khắp nới không dứt.

Lý Bồi Cổ không ngốc, hắn đã biết tôi và Lý Lý Cát trong lúc đó đang

làm cái gì.

Lý Bồi Cổ xuất hiện vào lúc này, không phải là chuyện lạ.

Cơ sở ngầm của bang Thanh Nghĩa ở khắp nới trong thành phố này, Lý

Lý Cát đã nhiều ngày chưa về nhà, dĩ nhiên Lý Bồi Cổ phải từ mình ra cửa
đi tìm.

Cái thật sự làm cho tôi kinh ngạc chính là hai phát súng giết chết hai anh

mì ăn liền cứu Lý Lý Cát, lại là anh trai tài xế đã từng bị tôi đùa giỡn đến
chết đi sống lại -_-, chỉ là ánh mắt của hắn kiên định, trên tay đang cằm
khẩu súng tỏa ra khói trắng.

Không chỉ có thể lái xe chạy thành chữ "SEX", mà còn có thể bắn súng

trúng ngay huyệt thái dương của người khác.